Như là chưa hề biết nhau
Như là vít cổ đè đầu nhau ra
Như là người lẫn cùng ma
Như là thượng đế chẳng là trên cao
Như là trời vắng trăng sao
Như là gió hỏi đường vào lối vô
Như là em cũng tỉnh khô
_Vừa quen đã lạ đến ngơ ngẩn người
Như là anh cũng cười cười
Cho xuân em lỡ, cho thời em tan
Như là trời cũng dở dang
Như là xanh đỏ tím vàng khó chơi
Như là chỉ có thế thôi
Người ưng thì ở người cười thì đi
Không. Ta đã có từ xưa
Đã tan ma quái, dựng bờ tươi xanh
Đời kia phải được công bình
Chớ mà tưởng giỏi mà bành trướng ra
Nói gì ma vẫn là ma
Trăm tay ngàn mắt liệu mà thoát thân
Như là đã tới mùa xuân
Vừng Đông sáng đỏ, nhìn em như là: hoa!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét