Rừng trưa im ắng cây tròn bang
Tu_ rúc trên cao, báo có người
Suối thức để chân em tỉnh giấc
Đèo xa lau trắng vẫy tơi bời
- Đường đi bỗng dưng em chắn tôi
Mắt nàng rực rỡ đến xinh tươi
Chợt hiểu sự đời quên tất cả
Hương rừng quện lẫn với hương môi
Lá rụng xoay xoay itnhr giấc đời
Đường xa nhắc nhở giục chân ai
Bản chiều, khói trắng vương trong nắng
Dưới khe hoa chuối vẫn ló cười.Ngọc Hội, Chiêm Hoá, T. Quang 1972
Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013
Cõi tình Rừng trưa
Người đăng:
Thi đàn VN
vào lúc
20:39
Gửi email bài đăng này
BlogThis!
Chia sẻ lên X
Chia sẻ lên Facebook
Nhãn:
Thơ

0 nhận xét:
Đăng nhận xét