Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Duyên cạn



Tặng C

Cùng công viên đợi: em chẳng ra
Không gian lạnh lẽo khó dung hoà
Khắc khoải nhìn lên: vầng trăng khuyết
Điện cứ vô tình sáng hết pha

Một mình, một ghế: thấm cô đơn
Tiếng đời vang nhẹ tưởng em bên
Lối cũ quờ tay, tìm hơi ấm
Ghế lạnh cho mình buốt tới tim

Như vậy. Đêm này đã mấy hôm
Mình tôi đến lẻ lại về đơn
Duyên cạn rồi chăng hay tình vậy
Nhuốm vào chi để khổ con tim


0 nhận xét:

Đăng nhận xét