Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Album ảnh

Với bạn đồng niên Nguyễn Hữu Dư - Thăm bãi cọc Bạch Đằng tại Đền Trần  - Quảng Yên

Nhà hàng Cá Mập - Bờ hồ Hà Nội - 2012

Hoa Vũng Tàu

Ảnh Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan tại nhà thờ Thạch Xá quê ông

Với con trưởng nhà thơ Tản Đà - Nguyễn Văn Xương trước mộ nhà thơ 2010

Mùa xuân 2013

Bạn giáo viên

Thăm Malaysia

Đọc báo tại Thư viện Hà Nội - 2010

Bạn hát CLB Quan họ

Với TS. Đoàn Hương 2013

Mẹ và con gái lớn của Tác giả

Tại hội Lục bát Quý tỵ 2013

Bạn thơ

Toàn bộ khu Lăng mộ Nguyễn Du - Yên Hưng - Hà Tĩnh 2010


Dự lễ sinh nhật GS. Vũ Khiêu

Với cháu ngoại trước Phủ Chủ Tịch Nước

Kỷ niệm Vũng Tàu với cháu Hân, Quyết


Chén rượu quê hương nhân ngày giỗ tổ họ Phí Đình- Chàng Sơn quê hương - 2011


Bài thơ của Lê Thành viết tặng tác giả - 1993


Với nhà thư pháp Hoa Nghiêm tại triển lãm thư pháp Việt Nam


Tại Cát Bà - Hè 2011


Phòng khách nhà hát lớn Hà Nội 2010


Xuân 2013 tại Công viên Thống Nhất


Kỷ niệm cửa lò 2008


Con gái thứ 2 của tác giả - Phí Minh Huệ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Toán học


Với nhà báo Đặng Minh Phương tại trụ sở Hội VHNTHN - 19 Hàng Buồm (2006)


Vợ chồng tác giả với gia đình con rể Hoài ở Tuyên Quang


Chụp ảnh cùng kỵ mã của Malaysia - 2009


Với nhà thơ Gia Dũng ở Văn Miếu Quốc Tử Giám - Xuân 2010


Bài thơ: Mùa xuân


Bài thơ: Giấc mơ thu


Bài thơ: Lời cảm ơn


Bài thơ: Nhớ Tản Đà


Bài thơ: Hoa ngàn tuổi


Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Giọt nước ngang trời (thay cho lời tựa)

Thơ tôi giọt nước ngang trời
Long lanh vướng nắng cho đời bận tâm
Biết rằng chẳng thoả chi âm
Bỗng dưng tôi lại - Tôi làm khổ ai
Trăm năm đời vẫn là đời
Canh cà, rau muống, mải mai tôi tìm
Nghìn năm thơ vẫn cứ buồn
Xin đừng giăng mắc lỡ phiền lòng nhau.

Hoa láng


Nhớ lại ngày tựu trường năm ấy
Tôi và em ôm mộng trắng tinh
Cả hai đứa như mùa hoa láng
Đẹp và xinh trứoc gió rung rinh

Thế rồi mải, ngày xanh đi mãi
Tôi ra đi và em cũng ra đi
Mỗi đứa mải đi về một lối
Chưa hôn mơ, chụp bóng in hình

Giờ gặp lại cả hai như sực tỉnh
Quên rồi em, còn nhớ không anh ?
Nhớ! Nhớ lắm! Những mùa hoa láng
Tình ta say như ngọn gió trong lành.

Tuyên Quang, hè1962

Chị tôi


Chị tôi xinh xắn tuyệt vời
Lam làm duyên dáng - hơn người nết na
Nhìn người mà nghĩ đến hoa
Làm bao say đắm, la đà - ước mơ!
Tuổi tình chị đáng phải thơ
Song le oan trái, đậm đà đa đoan
Lừng đừng lỡ đỡ tình tan
Hoa chưa tươi, đã héo tàn đợi xanh
Trăm điều chị có phần mình
Sao mà chẳng hiểu cái tình mẹ thâm
Nên, vui chị vẫn nét thầm
Cứ nhìn thấy chị là tâm tôi buồn
Nghĩ về dòng họ, chị mòn
Tiếc thay phận gái được quyền bao nhiêu ?
Chúng tôi thực chẳng biết đIều
Để cho chị phải thêm đau tình đời
Nặng lòng em lắm chị ơi
Nhưng đời là thế, biết thời làm sao
Mình em đất thấp trời cao
May sao có chị tâm giao, đỡ phần
Chị tôi - tôi quý vô ngần…

23/3/1995
“Nhớ mãi đêm 14/2/1995 AL,
trực bên linh cữu chú Ba của chị Dung.”

Lời oán

Tưởng rằng chị ở cùng em
Ai ngờ giời bắt chị đem về trời
Oán trời, oán đất, oán người
Sao đem chất cả lên đời chị tôi
Thế là chị mất thật rồi
Người hiền, bệnh hiểm, trời ơi lỡ lòng
Để mình em lại khổ không?
Bây giờ em biết chuyện cùng với ai?
Oán trời, oán đất, oán người
Sao đem chất cả lên đời chị tôi.
Hà Nội 1998.

Xứ Đoài quê Nội


Mãi chưa xanh xứ Đoài quê Nội
Nắng vẫn soi lưng mẹ từ xưa
Đất chật người đông,bức bối, bộn bề
Tre mãi khom dáng hình chịu đựng
Những số phận nát nhàu, những lỗi lầm không thể tránh
Những cuộc đời vật vã suốt thời gian
Trường Sơn dài còn len lỏi cô đơn
Anh lính đi B năm nào vẫn gọi
Đám trai làng vặn mình đổi mới
Mắt em nhìn sao xa xôi
Hãy dừng lại: Đừng vội vã vô tình quá thế!
Xứ Đoài - ơi chốn ấy quê tôi
Hãy lặng mình một chút người ơi!

Chàng Sơn, Hè 1981

Nét quê


Làng thơm rơm mới, cơm thơm hạt
Chân đất, đường quê_ nắng đôi vai
Sen đầm nở rộ, tươi màu hạ
Đủng đỉnh trâu về ve vảy đuôi.

Trăng quê


Bụi tre già vặn mình răng rắc
Đường quê in một dải trăng ngần
Gió đồng thổi mượt hồn quê ngát
Sáo đêm hè vọng tiếng ái ân .

Xuân quê


Hoa đỏ giắc xuân lên hàng dậu
Ao nhà phe phắt ngọn tre non
Vịt khà, lạch bạch xô nhau tắm
Cổng mở em về, sáng cả sân.

Tháng 8 đồng quê

Đồng xanh gió trải - cò hoa nắng
Lúa cọ vào nhau chuyện dậy thì
Cỏ sắc, thuận thời dày ngập lối
Trâu xì “vui” cỏ, mải mê đi.

Chàng Sơn tháng 8/1964

Cõi tình Rừng trưa


Rừng trưa im ắng cây tròn bang
Tu_ rúc trên cao, báo có người
Suối thức để chân em tỉnh giấc
Đèo xa lau trắng vẫy tơi bời

- Đường đi bỗng dưng em chắn tôi
Mắt nàng rực rỡ đến xinh tươi
Chợt hiểu sự đời quên tất cả
Hương rừng quện lẫn với hương môi

Lá rụng xoay xoay itnhr giấc đời
Đường xa nhắc nhở giục chân ai
Bản chiều, khói trắng vương trong nắng
Dưới khe hoa chuối vẫn ló cười.

Ngọc Hội, Chiêm Hoá, T. Quang 1972

Tóc mẹ_ Tóc con

Tóc mẹ già nhanh xanh tóc con
Má con thơm phấn mẹ đâu còn
Cha đi mang cả thời xuân sắc
Tóc mẹ già nhanh xanh tóc con
Áo dài nón trắng mắt long lanh
Trái chín thơm ngon mẹ để dành
Con ơi thời mẹ mơ chưa được
Nay mừng con mẹ hạnh phúc xanh
Nay mừng con mẹ hạnh phúc xanh
Mát dạ mừng con ngập trong lành
Con ơi có thấy chiều trên núi
Xin đừng! Con mẹ hãy còn xanh.

Núi nghỉ


Núi nghỉ bình yên ngắm trăng hiền
Sông đầy lặng chảy nước thôi lên
Hơi bờ dâng lạnh, pha màu quạnh
Nhấp nhoáng bên kia ánh lửa thuyền

Đò ở đâu ra, sải cánh sang
Đi đâu vội thế hỡi cô nàng?
Em ơi có thấy trăng hừng quá!
ở lại cùng nhau vớt ánh vàng.

Sông Lô 7/1994

Ngày xuân

Đất trời như dậy, như sui
Đưa ta về lại cái ngày non tơ
Thanh thanh nhẹ nhẹ lơ mờ
Gió thì hây hẩy đúng là gió xuân
Nắng kìa: Trăng trắng nhẹ nhàng
Cho ta tươI trẻ trước nàng xuân ơI
- Em là thơ của đầu thời
Đông tan kết thúc cho ai hết buồn
Đi đi em hết cùng xuân
Rồi ra nưa hạ, thu vẫn đó nghe.

3/1996

Nghĩ về Hàn Mặc Tử


Người xưa đi - người xưa không trở lại
Người nay đi - đi mãi vô tìm
Câu thơ vẫn gập ghềnh trên sách
Cảm ơn đời đã cho lại thơ anh
Không thể thế! Xin đừng như thế
Đạo lí nhân văn_ thông số cuộc đời
Không thể chết_ Không bao giờ chết được
Thơ anh ngời như rừng mãi xanh.
5/1996

Lời nhắc đỏ

Đau ê ẩm một thời chiến cuộc

Nơi đây sao quá bình yên
Bên này, bên ấy như liền màu da
Không gian tĩnh lặng hiền hoà
Thời gian im lặng như là một thôi
Đôi cờ hai nước đỏ ời
Cùng sao không vạch một thời ước mơ
Đỉnh năm không chín (1.509m) nào ngờ
Như lời máu, nhắc tự do đất này
Hà Giang ơi! Nắng hôm nay
Bên em Tổ Quốc nặng dày yêu thương.

Cửu Khẩu Thanh Thuỷ Hà Giang
20/5/1995

Dòng sông Hạ

Bằng lăng tím sắc hè
Ve kêu tàn hoa phượng
Đời chưa hè đã nóng
Mùa Hạ sao còn về
Sông in hình dáng quê
Bóng ai ngồi giặt áo
Con đò bơi như dạo
Đỡ hè đi ít nhiều
Dòng sông lũ từ đâu
Sông ơi! Bao nhiêu tuổi?
Cho tôi tìm trong ấy
Dành một lời cho thơ!

Hè 1983.

Lẩn thẩn

Gặp thời giời đổ của cho
Thất thời im lặng, nằm co giữ mình
Che tai ngoảnh mặt làm thinh
Rằng không cũng được, rằng bình cũng xong
Xa sao lại chẳng bằng gần
Sờ tay chữ số quấn chân thật rồi
Còn đây một cốc bia hơi
Và sao đi nữa thì thôi đừng bàn.

11/1984

Bây giờ


Bây giờ. Người bảo bây giờ
Ngày mai người nói bây giờ mà chi?
Giâm ri, thì cứ giâm ri
Giâm ri đã chán giâm ri cái thời
Chi bằng người ở cùng tôi
Cùng nhau ta uống rượu vơi cuối tuần
Liệu người có biết cho không
Tôi xin chờ đợi tấm lòng tri âm
- Vâng! Rằng còn chút tình tâm
Em xin dâng để tri ân cùng người
Nữa mai góc bể chân trời
Vàng con mất đỏ kiếm đời hôm nay
Lời tình không uống mà say
Hồn tôi đủ nhẹ dư bay tình đời!

10/1994

Gặp lại



Nàng chốn chồng nàg đến với tôi
Để tình tôi lặng bỗng sục sôi
Cầu trời run rủi đừng như vậy
Hãy tách tình nàng khỏi hồn tôi

Người đó với tôi có một thời
Sinh viên ký túc một mà đôi
Tôi say phụ giảng, nàng say ngắm
Đèn sách với nhau đỏ một thời

Thế rồi đánh Mĩ tôi ra đi
`Em chẳng đợi thương, em cũng đi
Vòng đời quanh quẩn nay gặp lại
Môi hường, mát ướt lệ lâm li

- Em nói rằng em chẳng yêu chồng
Chồng em thế đấy - Đấy là ông
Sao anh không chút thơ từ vậy
Để cháy tình xanh tới đáy lòng

Giờ nay gặp lại dáng yêu xưa
Tình đời vẫn trẻ, vẫn hồn thơ
- Em như được thấy mình trẻ lại
Em bát đền anh dẫu bây giờ

Tôi biết làm sao trước tình đời
Sụt sùi người nói nhói tim tôi
Ước chi có được ngày xưa ấy
Ta sẽ yêu nhau đến vẹn đời.

Mùa đông 2003.

Em

Tặng mắt buồn

Em là hòn ngọc giữa trời
Xưa kia giời để ngọc rơi xuống trần
Tôi là kẻ sỹ tự thân
Giời thương giời để em gần cho tôi!

20/10/2004

Tim nói

Đau mãi chân không khỏi
Thuốc uống mệt cả người
Vợ buồn mà không nói
Con hỏi mãi cũng thưa
Cháu suốt ngày bị gọi
…Việc đời chừng chưa mỏi
Hành hạ nhau cho vui…

Một người luôn theo dõi
Đăm đăm tận trời xa
Nghe mình đau nhức nhối
Bỏ điện rồi thở dài
Cuộc đời tình liền tội
…Khổ hay là sướng đây?

- Hay anh hãy nghe em
Đi vào nằm trong viện
Để em tiện việc chăm
Chứ thế này khổ lắm
Phần em biết làm “răng”
Sung sướng và băn khoăn
Người nói hay tim nói
Cảm ơn trời cho em!

2/2000

Chuyện tình của bạn




Tặng Nhã

Suốt đời tôi chẳng có em
Ôi người con gái tôi thầm yêu xưa
Bây giờ chiều đã lưa thưa
Sao em mới nhớ, anh mơ nỗi gì
Tiếc sao cái thủa bấy giờ
Duyên tôi bị lỡ, tình đi không về
Nhìn em nay tím chiều quê
Sao em khổ thế bây giờ khổ anh
Trầu cau tôi cất trong tim
Tình tôi quện lẫn hình em xuống mồ
Kiếp này tôi sống bơ vơ
Hồn tôi vất vương bến bờ người ơi!
- Nhìn anh mà ngán cho đời
Con giai gì lại - Cái thời chẳng lanh
Tôi đang đỏng đảnh một mình
Mênh mang giữa chợ, phải giành mới mong
Thế mà đơn giản đòi xong
Để em thắc thỏm bận tâm một đời
Lại còn đầy đoạ thân chơi
Phòng Loan không Phượng, anh thời khổ không?
Gái ngoan em chỉ một chồng
Hồn ngoan em vẫn bềnh bồng theo anh
Kiếp này trả nợ ông xanh
Kiếp sau xin được đền anh thoả lòng!

Lời con

Tờ lịch mồng Tám tháng Ba
Nhắc em nhớ mẹ xa nhà đã lâu!
Mẹ giờ buôn bán nơi đâu
Đồng xa, bãi vắng hay đầu hàn Giang
Lòng con sao quá băn khoăn!
Vì con mẹ phải đi mòn tuổi hưu
Mẹ giờ lương được bao nhiêu?
Để con lấy đặng những điều lớn khôn
Trời ơi: Chân cứng đá mềm
Mẹ tôi trụ vững, để em lên người
Bồn chồn con lắm mẹ ơi!
Hôm nay “Phụ Nữ”, mẹ thời ở đâu?
Dù con có học bao nhiêu
Cũng không bù được giãi dầu mẹ tôi.
8/1998

Gặp nhau

Gặp nhau thấy lại cuộc đời
Cũng là vớt mảnh trăng trôi cuối tuần
Nghĩ mình cũng thể anh quân
Mưa Xa, gió Sở, mây Tần mà chi
Bây giờ mới có bây giờ
Mà lòng những tưởng được mơ ngày nào
Cùng nhau uống chén rượu đào
Vẫn thơm như thủa mới trao tâm tình
Mình ơi ta hỏi thực mình
Cái ngày năm ấy còn giành được không?

1/1998

Tình muộn


Tôi qua cái tuổi bồi hồi
Hình như em cũng đôi mươi một lần
Gặp nhau cùng chỗ nhà quen
Không dưng sao lại tần ngần ngắm nhau
Thế rồi tôi gặp quả sầu
Quen rồi em hỏi tình nhau có cùng
Chưa chi mà má đã hồng
Cứ như cái thủa lòng bong năm nào
Đậm đà ánh mắt em trao
Tay cầm tay lắc như nào đi không?
Hoang mang, bối rối, tôi “bùng”
Cửa nhà êm ấm lòng thòng thì gay
Tưởng rằng tình muộn hay hay
Ai ngờ vẫn rối như ngày còn tơ
Cảm ơn người đã duyên ưa
Tình tôi chỉ một cho vừa sức tôi
Ước chi còn tuổi đầu đời
Tôi xin dâng cả cho người mê tôi.

Viết ở Đền Hai Bà

Hài vàng, áo gấm, hoa cài
Quẻ li tươi thắm, nét ngài hội xuân
Tùng tùng trống giội Đồng Nhân
Hồn xưa bỗng thấy được gần tấc gang.

6/2/2001

Hoa giấy

Chậu hoa giấy nở trước nhà
Xanh xanh sắc cốm đậm đà sắc xuân
Dẻo dai nắng gió chịu bền
Dâng đời sức sống trước hiên tỏ bày
Hoa cùng tôi đến nơi đây
Cùng nhau bén rễ xanh cây mới tài
Mảnh mai trong gió hoa cười
Đung đưa như thể cất lời hát ca
Hoa cùng ta - ta cùng hoa
Nghênh ngang cũng đủ chan hoà thủ đô.

Khâm Thiên xuân 1999

Hà Thành mặt trái

I.
Âm ầm dòng chảy xe, người
Kinh thành cát bụi, thật đời là đây
Con ơI ta đến nơI này
Tìm văn phảI tránh vật đầy lối đi.
7/1997

II.
Trời Hà Nội pha xăng
Nước xanh màu lá rữa
Con đường luôn ngạt thở
Người đâu rồi hả ma?
Chỉ còn gió nguyên sơ
Cùng mặt hồ nói chuyện
Cây khoả mình lưu luyến
Thăng Long ơi mau về.
Hè 1998

Tôi về


Tôi về giữ lấy nhà tôi
Không gian trong trắng nụ cười trắng trong
Nắng mai rực ngõ hoa vàng
Gió đùa cây ngả - ngả nghiêng cây cười
Tôi về yêu lấy nhà tôi
Sớm hôm thơm thảo tiếng cười giòn tan
Kệ ai xanh đỏ tím vàng
Tôi về giữ lấy gian nan thủa nào
Còn đây gió lộng trời cao
Mây ngàn sông lượn má đào nguyên sơ
Chè thơm mía ngọt rượu lờ
Bốn màu thanh nhẹ, bốn mùa em vui.

Tuyên Quang 6/1997

Biển chiều

Biển chiều dìu dịu sóng xô
Nhấp nhô núi tắm tay giơ lên trời
Hạ Long trong nắng xanh ngời
Núi như con trẻ nhà trời tắm ao.

6/6/1997

Âm hưởng thời gian

Tặng mắt buồn

Em đón anh qua miền lá đổ
Chân ta xao xác thời gian
Đường Hoàng Hoa ngan ngát ve ngân
Phượng rực đỏ báo hè đã chín
Ta còn đâu những sáng hè bịn rịn
Mắt nhìn nhau có chút chiều vương
Em vẫn dẫn anh vào đường Thanh Niên
Để lấy lại những gì ta chưa sống
Đi bên em:tình anh sôi động
Em dịu dàng vui với trái tim anh
Ta cùng nhau làm lại ước mơ xanh
Đừng khóc nhé khi thức về xúc động
Ghế đá lạnh lưng khoảng trời khát vọng
Em bỗng thàng tiên bên gió lộng Tây Hồ
Lá đổ! Lá đổ – Ta đã qua miền lá đổ
Còn em: Dẫu xao xác thời gian!

Hè 2004

Hương tích

Đường lên hương tích treo leo
Chân mài đá nhẵn Phạt dìu khách đi
Chập chùng mây núi hội thề
Lên tiên cho thấy cảnh kia, cõi trần
Khen ai khéo tạc phong vân
Để nay tôi được người trần lên tiên.

17/1/1997

Hội thoại

Em bảo anh hay dối
Anh cười: em giản đơn
Nếu không là như thế
Đâu còn anh cho em!
-Nhưng anh hay nói hay!
Nào đạo lý tình đời
Nào ấm no đồng loại
Nào nhân nghĩa trước sau.
Nghe chảy nước mắt người
-Anh lại cười nắc nẻ
Đã bảo đời phải thế
Không mang thật mà đối
Đâu còn người cho em!
Em:
-Hết anh!
2/1981

Khó đề

Núi ngủ buồn tóc phơ
Đá phơi màu thế sự
Đường vặn mình trăn trở
Sông lặng người đợi xuân

Đợi xuân - xuân chưa tới
Tiết đông muốn lai dai
Không gian màu quan ải
Vương nét buồn trên ai.

Tràng Đà 1995

Một thời

Một thời vất vả lo toan
Cho đời rộn rã mênh mang tình đời
Qua rồi núi nở sông bồi
Thời gian cuộc sống cho tôi thấy mình
Trong anh em vẫn là xinh
Trong ta chan chứa nghĩa tình bể dâu
Dù cho nay đã bạc đầu
Biết bao kỉ nịêm về nhau một đời.

12/9/2004

Vãng cảnh Đền Đô

Ngày xuân thanh thản chúng tôi đi
Vãng cảnh du xuân hái lộc về
Phúc, Phú, Huệ, Doanh cùng ông Đạt
Đường xa xe máy ngại ngùng chi.

Tám đời vua Lý_ Tượng còn đây
Bát Đế Đền Đô chính nơi này
Vân du toả sáng trời kinh Bắc
Yếu nhân lịch sử tới trồng cây.

Cổ kính xem ra nhất Bắc Ninh
Cảnh trí thiêng liêng đáng bậc Kình
Cùng nhau chụp ảnh làm lưu niệm
Thắp vòng hương sáng gửi tâm linh

Trước Đền, lầu gió – nghỉ, ăn cơm
Rượu bia có đủ chỉ thiếu đờn
Trở lại Thăng Long qua Đình Bảng
Một ngày ghi nhớ không thể quên.

30/4/2001

Thu hứng

Cánh bướm giập giờn lẫn cánh hoa
Cúc vang, lan tím, lựu la đà
Nắng tươi phủ mượt hồn thu ngát
Gió thoảng, trời mơ, mây nhẩn nha.

10/1996

Duyên cạn



Tặng C

Cùng công viên đợi: em chẳng ra
Không gian lạnh lẽo khó dung hoà
Khắc khoải nhìn lên: vầng trăng khuyết
Điện cứ vô tình sáng hết pha

Một mình, một ghế: thấm cô đơn
Tiếng đời vang nhẹ tưởng em bên
Lối cũ quờ tay, tìm hơi ấm
Ghế lạnh cho mình buốt tới tim

Như vậy. Đêm này đã mấy hôm
Mình tôi đến lẻ lại về đơn
Duyên cạn rồi chăng hay tình vậy
Nhuốm vào chi để khổ con tim


Lụt

Lụt. Phố dềnh lên ở mặt sông
Nhà cao cửa rộng vẫn long đong
Nhân gian bỗng chốc thành cửu vạn
Đã biết trời chưa? Chớ có ngông.

Quán đổ, lều bay ra mặt sông
Cây siêu nhà đổ đời hết trông
Ca - nô mất bến sa bãi cạn
Kẻ vác người mang chất lại chồng

Mặc đời vật vã mưu vẫn rơi
Gió cứ bùng thêm đuổi nhau hoài
áo cuốn, quần bưng dân cửu vạn
Đời đã có gì đâu - vẫn thế thôi.

Tuyên Quang ngày 7/1976

Đền Trần Hưng Đạo




Mênh mang cung thất Đền Trần

Giá cờ năm đạo sắc quân vẫn ngời


Đàn chầu lay động lòng tôi

Vang âm như thấy lại thời quân reo!










Xuân 2004

Chùa Keo


Khẳng khiu cây gạo chùa Keo
Thái Bình lúa trải hết nghèo chưa em?
Mãi còn đệ nhất gác chuông
Gọi hồn du khách bốn phương bay về.


Như là


Như là chưa hề biết nhau
Như là vít cổ đè đầu nhau ra
Như là người lẫn cùng ma
Như là thượng đế chẳng là trên cao
Như là trời vắng trăng sao
Như là gió hỏi đường vào lối vô
Như là em cũng tỉnh khô
_Vừa quen đã lạ đến ngơ ngẩn người
Như là anh cũng cười cười
Cho xuân em lỡ, cho thời em tan
Như là trời cũng dở dang
Như là xanh đỏ tím vàng khó chơi
Như là chỉ có thế thôi
Người ưng thì ở người cười thì đi
Không. Ta đã có từ xưa
Đã tan ma quái, dựng bờ tươi xanh
Đời kia phải được công bình
Chớ mà tưởng giỏi mà bành trướng ra
Nói gì ma vẫn là ma
Trăm tay ngàn mắt liệu mà thoát thân
Như là đã tới mùa xuân
Vừng Đông sáng đỏ, nhìn em như là: hoa!




Hội Phủ Dày


Phủ Dày lời khấn đong đưa
Hương vàng, đồng bóng có thừa mấy mươi
Em cười trước điện, rất tươi
Lên đồng hay múa cho người yêu xem.

Quê em miền ấy

Tặng Thao Minh
Cánh đồng ngồn ngộn màu vàng
Con đường chen chúc ngập tràn sức lên
Người ngồi trong ảnh lặng im
Bóng quê quện với dáng em trước nhà
Bát canh sao thiếu quả cà
Lời mời thắc thỏm như xa nét buồn?
Xin đừng gợi mãi cô đơn
Lung linh cái mất, cái còn đã xanh
Lời em ẩn khuất thị thành
Xênh xang đã thấy dáng hình tương lai
Những gì xao xuyến trong tôi
Hương quê em với nét người quê em.

Lương Tài_ Kinh Bắc
7/6/2004

Đi thăm nhà mới

Nhà này như mới mọc lên
Tường cao mái nhọn, muốn trên cuộc đời
Xê - Nô tường cảnh sân chơi
Đài phun nước ngọc hơn người Tây sang
Thực đây mà thấy lạ đàn
Quê tôi ruộng khó, nắng còn ngày xưa
Chủ nhân chắc chẳng phải vừa
Hẳn là phải lắm ước mơ kinh người
Phải là vất vả hơn ai
Hay là thoát hiểm với đời vừa xong
Phải là tài đức mênh mông
Hay là thân trắng má hồng bỏ ra
Bây giờ có tự bao giờ
Hay là quản tốt đợi giờ mà lên
Nhìn người đời muốn phát ghen
Ngã ba cửu vạn nỗi niềm em tôi
Trường Sơn chưa hết đêm dài
Sao mà tài thế người ơi! Bây giờ
Khi xưa súng đợi dưới cờ
Tôi nhìn chỉ thấy vật vờ bang ma
Ngày nay người ở đâu ra
An toàn hạ cánh lên bà lên ông
Công bằng đợi gọi chữ công
Nếu không chiến sỹ anh hùng vô duyên!

8/1989

Tháng Ba

Xôn xao trời tháng Ba
Mát tươi xuân để lại
Người rủ người đi hội
Để mưa rào ai lo?

Mênh mang trời tháng Ba
Hoa goạ cười trên bến
Dòng sông quê mát lặng
Mang hồn ai sang đò

Thanh thanh trời tháng Ba
Má em sao hồng thế
Đưa tôi về thương nhớ
Của cải thời ngân nga

Yêu sao ngày tháng Ba
Đất trời như mới dậy
Tôi đắm mình trong ấy
Muốn tung mình bay xa!

Tuyên Quang 4/1994

Lời quê giăng mắc




Đã gì ghê gớm lắm đâu

Vẫn là sân đất, miếng trầu mẹ têm

Vẫn là đồng trũng ruộng chiêm

Lúa thời vẫn cắt bằng liềm đấy thôi



Tính tình con vẫn à ơi

Dung giăng dung giẻ như người đời xưa

Mùa lụt vẫn lắm ngày mưa

Con trâu đi trước cái bừa vẫn sau



Thế mà người vội đâu đâu

Canh cà rau muống bảo nhau cũ rồi

Quá ham cái lạ của người

Nên ôm cả những dở hơi vào mình

Qua đình còn chẳng trông đình

Mẹ ngồi giữa chợ bảo hình gốc đa

Quê nghèo học thói xa hoa

Thì thào ma túy như là phố trên



Nói năng cũng nặng hơi tiền

Cứ như thế giới để quên chẳng cần

Khi lao mục hạ vô nhân

Dự án có tiền vênh vảng vênh vang



Hỏi người trên ấy thiên đàng

Thấy chăng thằng cuội giữa làng xóm tôi

Ngẩn ngơ chiếc áo




Người ta áo đẹp quần chùng

Anh tôi năm tháng vắt lưng áo nề

Con tha gánh củi trên hè

Áo quần nhem nhuốc, ai chê cũng đành



Áo mẹ thì mới được lành

Áo cha xộc xệch rừng xanh mới về

Áo Tây buộc bụng mới ghê

Văn minh như thế, mình là cái chi



Áo cưới mới thật gớm ghê

Mặc vào những tưởng ta là hình nhân

Áo em mặc chẳng có thân

Bảo rằng khoe rốn chẳng oan chút nào



Vẫn rằng đổi mới nâng cao

Áo quần có lúc đến đau mắt người



1996