Mừng gửi người 1963
Mừng
người ngày ấy hôm nay
Đã
tươi bóng cả lại đầy trúc mai
Nhớ
xưa vật vã tình đời
Bây
giờ yên ấm ngời ngời lòng son
Đá
mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tình
anh em vẫn sắt son tìm tình
Trong
tôi, em mãi tim anh
Bao
giờ tôi cũng thương mình ngày xưa
Thương
lòng còn đọng đến giờ
Tay
cầm tay tưởng là ngờ chiêm bao
Cảm
ơn duyên nợ trời trao
Miền
Nam gặp lại khi vào bảy mươi
16/4/2013
Ngủ đi
Mồ
em anh để trong tim
Hồn
em anh giữ dễ tìm trong thân
Ngủ
đi hỡi kiếp phong trần
Ngàn
năm sau chắc có lần gặp nhau
Cõi
tình thường biết là đau
Đừng
day dứt nữa thôi nào ngủ đi !
Hoàng Sa
Hoàng
Sa cùng với Trường Sa
Cha
ông gìn giữ của Ta rõ rồi!
Ở
đâu ngươi đến cậy người
Như
vào ăn trộm lại đòi phải cho
Trâng
trâng với cái “lưỡi bò”
Biển
Đông đâu phải là hồ bỏ hoang!
Đằng Giang xưa máu còn loang
USA
với Phờ-Răng mới chuồn
Lòng ta quyết giữ giang sơn
Đất
này trời bảo vốn gan anh hùng !
12/7/2013
Trở lại sông Tranh
kính tặng ông bà Đức Dư và cháu Hạnh
Hùng
Mấy
năm thăm lại sông Tranh
Thấy
đời tỏa sáng trong lành Quảng Yên
Đây
rồi Bãi Cháy, Hạ Long
Vui
cùng con cháu đã hồng nét tươi
Đẹp
thay đôi hạc bên đời
Cảm
ơn người đã cho Tôi tấm lòng
Vui
cùng lịch sử cha ông
Cây
lim bãi cọc Bạch Đằng còn đây
Ra về
nắm mãi bàn tay
Hẹn
ngày gặp lại lại say ráng chiều
Hạ Long tháng 5/2012
Nghĩ
Nghĩ
rồi chẳng bỏ được đâu
Thì
sao cứ mãi làm đau nhau hoài
Tương
tư đã buộc vào rồi
Mà sao không nhận cái người tương tư
!?
Ông trời đã trói phải ừ
Dù rằng là tám hay tư cũng đành
Trong nhau từng tít trời xanh
Quên sao cho được tấm tình người ơi !
28/3/2007
Đường
lên Yên Tử
Thông già hát với trúc xanh
Đường lên Yên Tử trong lành nhân gian
Dưới kia bao nắm củi tàn
Giã
trần tan đám có mang được gì?
Xin trời cho hiểu từ bi
Để
lòng hỉ xả vơi đi cõi Người
Núi
xanh mây trắng bồi hồi
Thấp
cao con bước nhà trời ở đâu
Chùa Đồng sương gió dãi dầu
Mà
lòng mộ Đạo hỏi đâu có mòn
Lên đây ta thắp lòng son
Thấy mình thanh thản hay còn phải tu ?
Tháng 3/2008
Qua
Thái Bình
Khẳng
khiu cây gạo chùa Keo
Thái
Bình lúa trải hết nghèo chưa em ?
Hay
vì đệ nhất gác chuông *
Mà hồn
du khách bốn phương bay về
Chiều
vàng gió mượt ven đê
Của
ăn của để người về đi anh
Cầu
ao vẫn đậm hương chanh
Bắp
chân thì trắng cái tình thì non
Sân
vàng rơm ngái chưa tròn
Tiếng
gà trong bếp chào con trâu về
Mẹ
giờ chẳng đội nón mê
Thái Bình nay, Thái BÌnh quê Thái BÌnh
*:
gác chuông chùa Keo Tháng
6/2006
Nói
chuyện với cây
Cây
đùa với gió có sướng không
Trông
phởn phơ kia chắc thỏa lòng
Ta
ngồi dưới ngắm cũng sung sướng
Với
cây với gió với tầng không
Công viên thống nhất hè 2011
Kinh tế
Gớm
thay bát gạo đồng tiền
Cái
tình muốn cạn cái duyên muốn mòn
Hãy nhìn vào mắt trẻ con
Thương nhiều hơn nữa trăng non trước đời
Một vừa hai phải thì thôi
Kẻo sau lại hối cái hồi ấy đau
Yêu người nhìn trước ngắm sau
Từ từ chậm lại cho nhau còn nhìn
Gớm ghê bát gạo đồng tiền !
Quá tham thành kẻ đảo điên không chừng !
Tháng 12/2013
Kết
nhau
Già
rồi người mới kết nhau
Hỏi
ai ngày trước đi đâu để già
Cửa
hàng giờ thịt toàn da
Con
chim cánh cụt quả cà tong teo
Ruộng
thời đã xấu từ lâu
Thót
chân giá lạnh còn đâu muốn cày
Nhìn
nhau đôi mắt hấp hay
Chút
duyên phảng phất nét ngày năm xưa
Bây
chừ chiều đã lưa thưa
Sao
người mới đến “ăn thua” lỗi gì
Tháng 5/2009
Lời
quê
Đã
gì ghê gớm lắm đâu
Vẫn
là sân đất miếng trầu mẹ têm
Vẫn là đồng trũng ruộng chiêm
Lúa
thời vẫn cắt bằng liềm đấy thôi!?
Tháng 12/1997
Người đi đằng ấy gửi M
Người đi đằng ấy vui không?
Hay là vẫn thế bùng nhùng cả thôi
Người đi đằng ấy có tươi?
Hay là cũng chán như hồi của ta
Đằng ấy chắc lắm quả hoa
Thảo nào người vội bỏ ta lẫn tình
Người đi đằng ấy còn xinh
Còn thương như thể trời dành cho yêu
Người đi để nắng cho chiều
Để mây cho gió cánh diều ngẩn ngơ
Người đi có tới bến bờ
Đừng như tôi lại làm thơ giữa đời
Con đường nay một mình tôi
Bao giờ xóa được bóng thời đợi nhau
Tháng 12/2006
Người
thành phố
Thành phố lấy đông để mà vui
Thành phố nói với nhau không chỉ bằng lời!
Ánh mắt, tay ga miệng cười một nửa
Những sáng mai mặt người rạng rỡ
… Vượt bon chen, tới ước vọng cuộc đời!
Những nhân sinh sống chỉ một đời
Những đỉnh cao tầm nhìn vật chất
Thành phố đưa con người lên miền khát vọng
Vì thế : em yêu thành phố thôi
Tháng 7/2009
Tây hồ thu sớm
Hồ mộng.
Đường thơ. Người quán vắng
Áo
em tung sóng tím vàng bay
Hỏi
đâu phủ Chúa – mờ thu sớm
Lãng
đãng hồn ta trong hơi may!
Thu 2007
Chiều Hát Môn
Chiều
Hát Môn nắng vàng sông Đáy
Đồng
ngô xanh xanh mát hồn quê
Lòng
khấp khởi ta về xưa cũ
Bóng
hoàng hôn lộng bóng hai Bà
Nén
hương thơm lòng dạ ngẩn ngơ
Nhớ
sau công nguyên hai bà đã thắng!
Tô Định
thua tưởng không khi nào lại thế?
Thành
Luy Lâu cháy đỏ đến bây giờ !
Đây
đền đài vẫn dáng nguyên sơ
Không
rực rỡ chẳng vàng son thời thế
Phảng
phất lạnh - Người xưa về đó
Con
lặng mình trong chiều sắc huyền vi
Cụ từ
đền âm u đời cổ
Rằng
hai Bà về đây lúc ấy chiều tà…
Đĩa
bánh trôi dâng người phút cuối
Quả
muỗm già lưu mãi miếu “hai cô”
…Như
thế đấy, đất nước mình như thế
Vị
anh hùng đầu tiên lại là liệt nữ
Cùng
núi sông giang sơn kì vĩ
Nâng
bước sau: Thắm đỏ những anh hùng !
*: đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng, Phúc
Thọ,Hà Nội 27/5/2012
Núi nghỉ
Núi nghỉ bình yên ngắm sông hiền
Sông đầy lặng chảy, nước thôi lên
Hơi bờ dâng lạnh, pha màu quạnh
Nhấp nháy bên kia ánh lửa thuyền
Đò ở đâu ra sải cánh sang
Đi đâu vội thế hỡi cô nàng
Em ơi có thấy trăng hường quá
Ở lại cùng nhau vớt ánh vàng!
Tuyên Quang thu 1994
Mẹ tôi
Mẹ tôi khổ sở cái thời
Còng lưng mang nặng những lời cổ xưa
Tam tòng tứ đức ngẩn ngơ
Ngọt bùi dòng họ, chát chua phận mình!
Giữ đời trong sạch phân minh
Cha
tôi thì chỉ sợ Đình làng tôi
Thua Đình, về khó mẹ tôi !
Chúng tôi ấm ức, chúng tôi lặng thầm
…Nghĩ về mẹ - mãi thương tâm
Trăm hay ngàn khéo âm thầm chửa xong !
Trời quê thời cứ ráng hồng
Riêng mẹ gánh nặng Tổ Tông một đời !
Vâng ! Mẹ tôi đẹp, cho đời
Nhưng sao bất nghĩa với người thế ru…
Bây giờ lắm cỏ chiều thu
Bâng khuâng bóng mẹ gió đưa lên trời
Trong mây tôi thấy mẹ cười
Giơ tay mẹ gọi xa vời mắt con
Ước chi ngày ấy vẫn còn
Để con ngắm mẹ mỏi mòn mắt quê
Đồng
Giàu, Chàng Sơn tháng 8/2000
Ám ảnh
Tìm đâu cho được lòng tôi
Bao giờ thấy lại nụ cười em xưa
Xanh xanh đo đỏ lơ mờ
Thơm thơm, lạ lạ như vừa tiên chơi!
Nhưng sao gió cứ thở dài
Trần gian như thể vẫn loài trần gian
Tháng 2/ 2014
Thăng Long ngàn tuổi
Ngàn năm mới có một ngày!
Bốn ngàn năm mới có hội nay cho mình
Đi từ sắc bánh chưng xanh
Một trăm giọt trứng mà thành cơ ngơi
Gươm khua mấy độ bồi hồi
Thân mình lửa cháy vẫn tươi dáng hùng !
Tưng bừng ngàn tuổi Thăng Long
Bạn Tôi nằm lại Trường Sơn có về ?
Năm châu chúc tụng hả hê
Việt Nam tỏa sáng soi về lòng Nhân
Em như bông huệ trắng ngần
Tươi trong đất nước mùa xuân đã hồng
Một trời hoa ngát Thăng Long
Bỗng nhiên nhớ Bác vô cùng - trong con
Ngày 28/9//2010
Cảm đề
Lời tim tha thiết tiếng tim
Để cho người đọc đi tìm ngân nga
Trái tim cùng với vầng hoa
Làm bao sao xuyến la đà tình ai
Nghe như có tiếng thở dài
Trăng lồng đáy giếng nhẹ phai cánh hồng
Tình tài sao nỡ bão giông ?
Gió ơi hãy đến mát lòng trái tim
3/8/2010
Nét gian nhân
Nét
mặt đã say những cuộc tình
Vẫn
còn vi vút với ngày xanh
Vẫn
khuôn khuê các giòng thanh lịch
Vẫn
thấy hồn thơm tỏa sóng tình
10/10/2009
Phảng phất thơ
Đam mê chút dáng đàn bà
Tình còn đâu mấy mà tha thiết nhiều
Đam mê một dáng yêu kiều
Phảng phơ cũng đủ nét yêu cuối đời
Lại ngẩn ngơ cũng bồi hồi
Cũng thề thốt thế, miệng cười sáng đêm
Âm
âm một chút tay mềm
Má còn đâu phấn mà thơm hỡi người
Khuôn trăng phảng phất quan hoài
Làm Thi nhân đủ yêu người ngày xưa
12/2010
Xuân công viên
Ai đưa tôi đến nơi này
Trên cao nắng gió dưới đầy cỏ hoa
Lâng lâng ở giữa là ta
Khói xuân xanh biếc la đà vấn vương
Tĩnh lòng nhớ tới người thương
Sóng sa sóng sánh trên đường tìm yêu
Xuân
này biết có gặp Kiều?
Đến đây mà hưởng trời yêu đất hiền
Mấy người được hưởng công viên
Mùa xuân ở đất rồng vàng như ta
26 Tết 2010
Cái quyền thơ trào phúng
Quyền cha đã trao con rồi
Nhưng cha sợ nhất con lười lại hư
Cho nên đời cứ đèn cù
Cái quyền mà lộng cái hư càng tràn
Như là một lũ tham ăn
Nhanh tay nhanh mắt hết lần thì no
Xem ra con sướng vô bờ
Để cha ngắc ngứ có cơ muốn chìm
Mẹ Đất Nước phải kêu rên
Hóa ra mình đẫ để đàn con hư
Trăm điều con hỏng tại cha
Cứ ngồi tin tưởng con là con ngoan
Bây giờ hò hét chống tham
Nhà siêu cổng đổ biết làm sao đây.
Tháng 3/2012
Hiện đại
Đàn ông để tóc đàn bà
Đàn bà lại cắt tóc là đàn ông
Thế thời có nhố nhăng không
Gặp nhau không biết chào ông hay bà
Ngưc già người vẫn khoe ra
Nhăn nheo những thứ rặt là rõ kinh…
Ung dung người vẫn hòai tình
Ngúng ngoa ngúng nguẩy, xung quanh vãi hồn !
Tháng 8/2011
Khó
đề
Ngủ đi đừng thấy cái gì
Ngủ đi đừng nghĩ nữa gì tình ơi
Vinh hoa phú quý nơi người
Mồ cha đống mối khổ đời người sinh
Nghe qua thì thật linh đình
Hay đâu tiến sĩ chơi rằm trung thu
Ầm ầm những tưởng trời mưa
Gió tan mây hết đánh lừa nhân gian
Ước gì thân chẳng là thân
Thôi đừng hát nữa mà tan chút tình
Ta đâu ơi hỡi cội nguồn
Vì sao lại thế ta còn là ta
Muốn cùng mà hỏi xưa xa
Ta cười mà chẳng cho ra cái cười
Ngủ đi thôi. Hỡi kiếp Người
Có đâu nhân nghĩa mà sôi nhân tình
Bát cơm tôi đủ mặt mình
Quên đi mà sống với tình hôm nay
22/9/1999
Nỗi niềm gửi
M
Cõi người thường thế mà em
Mà sao người cứ nỗi niềm khổ thân
Đã vào trong cõi hồng trần
Chữ tình tươi với chữ xuân mấy người
Chi bằng trời tặng thế thôi
Khóc làm chi nữa hỡi người của anh
Nhạt nhòa thương khóe mắt xanh
Tình bao giờ chẳng vướng cành đắng cay
Cũng
mình
Cũng mình học chút hư danh
Học câu thơ để mong thành cuộc chơi
Mong
manh muốn trở nên người
Hà Thành – cũng học cách người Tràng An
Cũng mình xanh đỏ tím vàng
Cũng xinh xang đó, điệu đàng như ai…
May mà cây quả đông sai
Không thì biết có được vài ba phân
Đỡ đi cái nắng phong trần
Cảm ơn thơ đến mang xuân vào đời
31/11/2013
Nội Bài
Người đi chớp mắt trời che khuất
Kẻ ở bâng khuâng đến não lòng
Nội Bài đông thế mà anh vắng
Nội Bài đông thế mà anh vắng
Em ở trên giời có đắng không
20/8/2010
Bồng bềnh
Bồng bềnh Malaysia
Trời cao biển lặng cho ta bồng bềnh
Bồng bềnh như cõi tâm linh
Người xa xứ lạ cho mình vào thơ
Kua-la-lăm-pơ thực hay mơ
Nhìn hoa râm bụt còn ngờ nơi quê
Đạo Hồi thăm thánh A-La
Áo chùm khăn kín con qua thánh đường
Mây mù che đỉnh Ghen-Tin *
Thót tim theo cáp vào tìm “năm sao”!
Đỏ đen em cũng ào ào
Sòng đời, sòng bạc sòng nào dễ hơn
Xanh-Ga-Po giọt nước vàng **
Nhìn xanh sạch đẹp rõ ràng chẳng sai
Tháp đôi, Sư Tử chào người
Cho ta bay đến thăm đời mai sau
5/10/2008
*: Ghen-Tin là sòng bạc lớn nhất thế
giới
**: Singapore phải mua nước ngọt của
Malaysia để dùng hàng ngày
Vũ Khiêu
mừng giáo sư Vũ Khiêu
95 tuổi
Như thế ! Sinh ra, mới gọi Người
Ngay ở thời ta đâu phải chơi
Mới biết anh hùng không phải dễ
Cao siêu, rèn chí: vượt lên đời
Hội trường Bộ Giáo Dục 19/10/2010
Trong gương
Trong gương tôi thấy tôi già
Thì ra là thế, sẽ là làm sao
Bỗng nhiên thức dậy cồn cào
Cái ngày xưa ở nơi nào trong tôi
Bây giờ cơm đã đầy nồi
Bước
chân sao ngại đầy vơi nhân tình
Xin đừng để đấy mần thinh
Trong ta hãy giữ bóng hình ngày xưa
Bây
giờ mới có bây giờ
Lòng tôi những tưởng được mơ ngày nào
Cùng nhau nâng chén rượu chào
Vẫn
thơm như thủa nắng trao má hồng !
Tháng 6/2001
Nghĩ về thơ
Cảm thương tới bác Văn Kỳ
Câu thơ mình rồi sẽ là gì gì đâu !
Thế
mà bạc tóc phờ râu
Xông pha sương gió giãi dầu bê tha
Trông người mà nghĩ đến ta
Nghiệp văn đâu dễ, sa đà khổ thôi
Thật thơ, thơ khó vô hồi
Để
chơi thì được, để đời thì gay !
Tháng
1/2001
Hồ Thiền Quang
Thiền Quang xanh mộng mặt hồ
Gió xuân nhẹ mát như mơ lòng người
Mưa xuân thầm thĩ nhắc tôi
Nơi đây ta đã một thời có em
Bây chừ em vẫn còn em
Hồn xưa sao đã chết mềm theo xưa
11/3/2014
Đường xuân
Mọi
người vui sướng đón chào xuân
Thế
sự xem ra đã sáng ngần
Bằng
hữu đón nhau Thơ với Phú
Thư
nhàn vui vẻ thắm tình xuân !
Tâm
sáng lòng ngay – đời nhẹ bẫng
Hiền
từ chẳng bận chút lăn tăn
Cho
mình hưởng lạc đời may thế
Vui
cảnh vui nhà nhẹ bước chân
30 Tết 2011
Phú Đô làng bún
Phú Đô làng bún Hà Thành
Nhờ đời thay đổi đồng xanh hóa vàng
Cả làng cao ốc, khang trang
Mỹ Đình sân bóng rộn ràng quốc gia
Ngày ngày tiếng nhạc em ca
Người người vui khỏe chan hòa niềm vui
Mừng con đã được đổi đời
Hỏi ai còn nhớ bóng thời ngày xưa
31/12/2012
Bức tranh quê
cảm ơn bác Chu Văn Hợp
Quê hương nơi ấy thương yêu
Chàng Sơn Thạch Thất đất nghèo nuôi xưa !
Mái đình cũ kĩ nhớ chưa
Hồn quê dáng mẹ bây giờ nhớ không
Nhìn tranh lòng thấy bâng khuâng
Cảm ơn người đã cho lòng quê hương
Mùng 3 Tết 2010
Anh
Ba Lợi Lời
viếng
Từ nay chẳng được đón anh
Nói cười vui vẻ trong lành tâm can
Tâm anh thật quý hơn vàng
Anh đi, em ở muôn vàn nhớ thương
Tấm thân dẫu đỏ bụi đường
Tình anh mãi mãi vấn vương lòng người
Anh
Ba, anh Lợi, anh tôi
Siêu sinh tĩnh độ mong trời độ anh
14/12/2013
Vũng Tàu
Vũng Tàu vui Trước đẹp Sau *
Biển dâng dầu khí mạnh giàu cho em!
Đón tôi sóng trải sắc mềm
Cánh ngầm cất cánh thấy thêm cuộc đời
Con đường hoa đỏ cùng tôi
Gió
vi vu gió xanh tươi nắng hồng
Đường lên Dinh Trắng
hanh thông
Hỏi vua Thành Thái bằng lòng hay chưa
Việt Nam đã thắm ngọn cờ
Vũng Tàu giàu đẹp ước mơ đã thành
*: bãi Trước bãi Sau Vũng Tàu ngày 17/9/2011
Mừng con mừng
Giáp về nhà mới
Mừng con đến được nơi đây
Là nhờ tâm, đức tháng ngày của con !
Đời yêu đời kết tơ vương
Đời yêu đời kết tơ vương
Mẹ cha như cũng vuông tròn thơm lây
Từ nay chẳng thấy ngày dài
Ơn đời hãy nhận con thời hãy tin
Mẹ cha dưỡng dục nổi chìm
Mừng vui hạnh phúc, có con trong đời
Tôi mừng thành đạt con tôi
20/10/2013
Tháng Bảy ngày thương binh liệt sĩ
Tháng Bảy
… Đất nước tôi…
Màu liệt sỹ
Các nghĩa trang cháy đỏ hương trầm
Của những người đi trả nghĩa tri âm
Với những người đã giúp tôi sống: “nhất
định không chịu làm nô lệ”
Thử hỏi có đâu như thế
Nghĩa trang cả ở dòng sông ! Thạch Hãn
anh hùng
Bạc thời gian ! Vợ vẫn chờ chồng
Đã nên người, con còn đợi bố
Bát ngát trời thơ gió màu thương nhớ
Giấc ngủ đêm dài mẹ mãi đợi mong
Tháng Bảy.
Đất nước tôi hương khói mênh mông
Vẫn rằng: “ không có gì quý hơn tự do, độc
lâp”
Đất nước này chịu đựng đến vô song
Có ai hỏi, vàng son từ đâu rực rỡ !
Tháng Bảy.
Đất
nước tôi màu liệt sỹ !
Ngày 20/7/2011
Ngôi nhà
Ngôi nhà có nửa ngôi nhà
Dài dài hun hút đi ra con đường
Con đường dẫn tới hàng dương
Hồ xanh bát ngát cho đường thêm yêu
Thơm thơm cái nắng buổi chiều
Vàng mơ ngan ngát những
điều mây bay
Yêu nhau từ chỗ này đây
Ngôi
nhà dẫu nhỏ chứa đầy niềm vui
Nhớ đi từ chốn này thôi
Dù mai bay bổng phương trời, đừng quên
19/87/165
ngõ chợ Khâm thiên 5/4/2013
Anh Văn
lời viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp
Anh Văn: anh đã đi rồi
Cho tôi rạo rực tình đời trước anh
Gió mưa già trẻ bệnh binh
Đường xa, đêm tối ghập ghềnh tới đây
Viếng anh: anh Cả anh đời
Anh đi để lại chúng tôi lúc này
Tham quan lại nhũng chưa vơi
Đức anh có thấm được vài trống canh
Hỏi quan quan có giật mình !
Nay mai quan chết có tình ấy chăng
Hay là giá lạnh sao băng
Ngữ ấy không chết chết thằng nào đây !?
Nhớ anh nước mắt bao người
Bao giờ quên được miệng cười anh Văn
6/10/2013
Đi
Cửa Lò cảm
ơn Ủy Ban phường
Không đi thời tiếc Cửa Lò *
Đi thời vợ bảo em lo anh mừng
Trông anh sao cứ phừng phừng
Nhưng em chỉ sợ như thừng đứt dây
Vì đầu anh đã ngây ngây
Cái chân như cũng lắt lay phần mềm
Bụng thì cũng đã khó ăn
Sao anh vẫn muốn lăn tăn Cửa Lò
Anh vui mà em cứ lo
Hay anh ở lại trông “lò” nhà ta
9/6/2012
Trăn trở
Gặp
nhau bao điều muốn nói
Mà
sao em cứ vội
Để
chân tôi lạc lối nơi về
Nắng
mùa đông – cái nắng đam mê
Đường
Trần Hưng chập chùng xe thở
Em
đi khuất rồi ngõ phố
Dáng
còn lưu ở hồn tôi !
Mỗi
lần gặp, một cuộc chia phôi
Điều
trăn trở đâu dễ thành lời nói
Tới
Nguyễn Du xe anh dừng lại
Cà –
Phê quen bỗng thấy lạ lùng !
Hồ
Thiền Quang ai sải bước chân
Màu
áo trắng bay bay miền kí ức
Gió
hồ hôm nay ngát lên rạo rực
Chợt
hiểu tình yêu có yên ả bao giờ
30/12/2010
Chịu ông
Trâu bò ăn chán thì no
Giêng ông không ngán trâu bò phải kinh
Cho nên bệnh “quá” phình
Đưa tay vào khóa chắc tình tỉnh ra !
… Cho nên mới phải khám nhà
Ông thời cúi xuống mặt bà thời lo
Cháu con tìm chỗ xuống mồ
Ngàn năm bia miệng mong chờ nó phai
Quá ! Nên đời phải ra tay
Trị ông tham nhũng ngày ngày mọt dân
Ăn không biết đủ chịu ông
Nay vào nhà đá xơi “còng” chắc no !
Tháng 10/2005
Chị tôi
Chị tôi xinh xăn hơn người
Lam làm duyên dáng tình đời nết na
Nhìn người mà nghĩ đến hoa
Làm bao say đắm la đà, ước mơ !
Tuổi tình chị đáng lên thơ
Xong le oan trái, đận đà đa đoan
Lừng đừng lỡ đỡ tình tan
Hoa chưa tươi, đã héo tàn đợi xanh
Trăm điều chị, có phần mình
Sao mà chẳng thể cái tình mẫu thân
Nên vui chị vẫn nét thầm
Cứ nhìn thấy chị là tâm tôi buồn
Tưởng rằng chị ở cùng em
Ai ngờ giời vội bắt đem về trời
Oán trời oán đất oán người
Sao đem chất cả lên đời chị tôi
Nhớ mãi đêm 14/2 chị
Dung trực bên linh cữu chú Ba
Như
là viết
cho mình
Như là chưa hề biết nhau
Như là vít cổ đè đầu nhau ra
Như là người ở cùng ma
Như là thượng đế chẳng là trên cao
Như là trời vắng trăng sao
Như là gió hỏi đường vào lối vô
Như là em cũng tỉnh khô
… Vừa xong đã lạ đến ngơ ngẩn người !
Thì anh cũng cứ cười cười
Cho xuân em lỡ cho thời em tan
Như là trời cũng dở dang
Như là xanh đỏ tím vàng khó chơi
Như là như chỉ thế thôi
Người ưng thì ở, người cười thì đi
Tháng 4/1988
Giọt nước ngang trời
Thơ như giọt nước ngang trời
Long lanh vướng nắng cho đời bận tâm
Biết rằng chẳng thỏa tri âm
Bỗng dưng tôi lại – tôi làm khổ tôi !
Trăm năm đời vẫn là đời
Canh cà rau muống mải mai tôi tìm
Ngàn năm thơ vẫn cứ buồn
Xin người lượng thứ cho hồn thơ tôi
Tháng 8/2009
Bài
thơ tặng vợ
Có em bao việc êm xuôi
Vắng em trăn trở đất trời bâng khuâng
Nói gì mình vẫn là xuân
Cho tôi mạnh bước trên sân cuộc đời
Đường dài tay lặng cầm tay
Nhắc anh xao xác tránh cây đổ đường
Ngọt bùi trải rộng yêu thương
Để tôi thanh thản trên đường tương lai
Với nhau tình nghĩa bạn đời
Nói sao cho hết lòng tôi quý mình
Tháng 8/ 2004
Thế
là gửi Trăng
Thế là đã hết mùa thu
Một thu đầy nắng đầy thu đầy tình
Đầy lòng trắc ẩn lung linh
Đầy em khắc khoải đầy mình tương tư
Thế là đã hết tình thu
Hết
em sóng sánh vên hồ anh theo
Bây
giờ nước lại trong veo
Người ơi còn thấy bóng chiều ngày Ta !?
15/6/2013
Nắng hè vào phố
Gió Bảy Mẫu nắng Thiền Quang
Xôn xao hoa phượng đỏ vàng ngọn xanh
Quang Trung cổ thụ trong lành
Bóng em sóng sánh tròng trành nhân gian
Ào ào xe máy râm ran
Công viên mới áo mở toang cánh hè
Dẫu chưa nghe khát tiếng ve
Đã trông thấy nắng vàng khê phố phường
Người đi trăm bao mốt áo quần
Em tôi cũng dịp khoe phần tình yêu
Dẫu cho oi bức có nhiều
Nhưng sao vẫn thấy mình yêu sắc hè !
Tràng
Tiền phố đợi kem que
Công viên tấp nập người đi đón chiều
Hoàng hôn phơi nắng tình yêu
Trăng lên ghế đá hồ chiều đợi thơ
Hà Nội hè 2003
Đất nước
Đất
nước đã đi một hội tròn
Vinh
quang vất vả, tựa núi non
Máu
xương xây đắp chừng bao nhỉ ?
Một
cha cầm súng thêm mấy con !
Đế
quốc kinh hoàng nhìn dân Việt
Xa lộ
văn minh đã sáng tên
Nhắn
nhủ tương lai gìn và giữ
Chớ
đặng vàng son nghĩ thế son !
*:
mùng 2/9/1945 đến 2/9/2005 bằng một Hội 60 năm
Bác Hồ
Quê ngheò thơm ngát hoa sen
Lớn lên trong gió bạc tiền khó mua
Hỏi đâu Đất Nước dựng cờ
Đâu dân ăn ở đâu bờ non sông
Đời vui mắt Bác vui cùng
Non sông độc lập tấm lòng thiền nhân
Mơ về xóm nhỏ Làng Sen
Đỏ quê râm bụt bạn hiền trăng thơ
Việt Nam tôi có Bác Hồ
Đã đưa ta đến bến bờ vinh quang
Ơn người gió lộng mây ngàn
Việt Nam có Bác vẻ vang bằng người
Xuân nay con ngắm Bác cười
Bác ơi xin nhận những lời cháu con
Xuân 2010
Tượng phật chùa làng tôi
Phật ngồi như thế từ xưa
Đến nay ngài vẫn như vừa ngồi xong
Tôi qua gian khó bão giông
Về đây vẫn thấy nằm trong Phật cười
Chùa làng tôi Phật làng tôi
Ra Tam Quan kiếm tích người ngày xưa
Vàng son rực rỡ mây mờ
Cúi đầu tôi khấn gió mưa cuộc đời
Chùa làng tôi, của làng tôi
Xôn xao dâu bể bóng người tấc gang
Nhớ xuân xưa nhớ hội làng
Hỏi đâu tam cúc có còn pháo xe
Bây giờ hiện đại bay về
Chùa ơi giữ lấy mảnh quê hồn làng
Chàng Sơn 20/6/2008
Cafe
quán vắng
Đi mua lấy chút ồn ào
Hà Thành sóng sánh rót vào mắt tai
Cái nhìn thật – chị hàng hoa
Người ta trác lạc người ta khinh đời
Thời gian quán chẳng cần trôi
Cà Phê tôi đợi tìm tôi Hàng Giầy
Ồn ào phố xá Ta Tây
Vàng thu cũng nắng rơi đầy gót hoa
Kinh thành thì cứ kiêu xa
Ta đi tìm lấy cái ta trong mình
Giọt
thơm lặng lẽ làm thinh
Bóng em như bỗng hiện hình về bên
Thu 2007
Đợi xưa
Lâu rồi lại tới hồ Gươm
Đợi nhau như thể vẫn còn ngày qua
Bây giờ em đã khác xa
Trong tôi sao mãi hương hoa đầu mùa
Xin trời đừng quá gió mưa
Để hương hoa sữa – tháp Rùa có đôi
Đường xưa không một mình tôi
Ghế bên xin lại một người là em
Hồ khuya ngời ánh sao đêm
Liễu khuya rủ mái tóc mềm thơm hương
Hồ Gươm ta lại một đường
Tay trong tay lại thấm hương tình đời..
Như là tiền định xa xôi
Vượt qua giông gió tôi ngồi đợi xưa
Tháng 2/2012
Gửi em
Người ta đến bến lên bờ
Còn anh thời lại làm thơ thế này
Sớm hôm câu chữ trời đày
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn như say xe tàu
Em thời mốt mát nơi đâu
Để anh ở lại với lầu vắng tanh
Cũng thèm một bát cháo hành
Mà đâu có được như anh Chí Phèo
Thật tình anh chẳng nghĩ điêu
Đôi ta có vẻ sắp diều đứt dây
10/10/2001
Chuyện đời
Thì đời vẫn thế cả thôi
Mà sao em cứ lắm nhời thế em
Vụng về cũng đã nên duyên
Phải đâu cứ những là tiền với nong
Hanh hao một chút tơ lòng
Phủ lên đất đá cũng xong bằng người !
Cuối
cùng rồi cũng à ơi
Xanh xanh gió hát một thời ấm êm
Lặng yên anh nói mà xem
Câu thơ lày mới thật hiền như thơ
Tháng 6/2013
Tình si
Tình si mới thật là tình
Không si thì chỉ là mình với ta
Tình si anh thật tình đa
Không si em hết có là tình đâu
Tháng 8/2012
Xuân về tự bạch
Xuân đem mộng đẹp mơ màng
Phủ lên trần thế một nàng mộng mơ
Riêng ta tự thấy ngẩn ngơ
Với đời cũng được đôi ba lúc nhàn
Cửa nhà có vẻ khang trang
Cháu con dâu rể bằng hàng người ta
Vợ chồng vẫn đủ đến già
Đi đôi ba nước lân la bằng người
Thủ đô cũng chút thơ chơi
Xuân về vẫn thấy một thời ngẩn ngơ
Xuấn Giáp Ngọ 2014
Nghe ca trù ở đình làng Võng Thị
Đăm đăm nghe tiếng người xưa
Đàn ai lay động giấc mơ cõi trần
Lung linh thanh sắc ngày xuân
Ai đưa ta đến lòng Nhân cùng người
Đâu
rồi gió lạnh sao rơi
Phách sinh như hết sự đời đa mang
Giọng ai nâng ngọt tiếng đàn
Mới
hay đàn nhạc Việt Nam quê mình
Lời ca cong vút mái đình
Hương hoa trầm bổng long lanh ca thờ
Tay ai khoan nhạt cùng thơ
Để
lòng lặng ngắm đong đưa cõi tình
Lặng
im ta lắng nghe mình
Chát
tom – chợt tỉnh còn canh ca trù *
*: canh ca là canh hát Hồ Tây Xuân 2007
Du lịch Bắc Kinh
Đi thăm Vạn Lý Trường Thành
Cảm ơn con cái tôi thành đại nhân
Người
xưa tới được Bắc Kinh
Vua thương vợ nhớ ghệp ghềnh bể dâu
Bây giờ nhân thế nhiệm màu
Sáng Thăng Long chiều đã ăn đào Yên Kinh
Vui chơi thăm thú linh đình
Lâu đài thành quách công trình xa xa
Đúng là vĩ đại hơn Ta
Nhưng sao nhang nhác vẫn ra chất Tàu
Nam bang nghĩa nặng tình sâu
Sống đời thanh thản giữ câu anh hùng
Người ơi chớ vội hứng tung !
Kéo rồi Từ Hải mới rằng Sở Khanh
Ra về
có nhớ Bắc Bình ?
Xôn xao tôi cũng thấy mình xôn xao
Bắc
Kinh 5/2008
Đêm cổ tích
Đêm
cổ tích thẳm sâu miền kí ức
Bóng
hai người trong vườn vắng tìm xưa
Trong
im lặng hòa tan tất cả
Mây
là mưa và mưa là mây
Trái
đào xưa thức dậy thơm lây
Cánh
hồng thắm diết da miền hơi ấm
Cảm
ơn yêu vì yêu đã đến
Tình
qua khô và đời hết u hoài
Gió
lặng im cho ta rõ sao trời
Như
mắt nhau nhìn nhau trong đêm tối
Đời
dâu bể ta về phút cuối
Có
nay rồi bỗng thấy thương xưa
Sóng
không dội giập giờn hơi thở
Đêm
rùng mình thương quá ánh sao khuya
Tháng
12/2010
